Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

HÀNH KHẤT ĐẠI HIỆP



Hành Khất Đại Hiệp: Bill Gates!
     
Người sáng lập Microsoft, Bill Gates, 57 tuổi, ngày 23 tháng 4 năm 2013, đã đến Hán Thành (Seoul) để đọc bài diễn văn nói về Quỹ từ thiện mang tên Bill và Melinda Gates trước Quốc Hội của Nam Triều Tiên.
Hôn thứ hai, báo chí Nam Triều Tiên ‘chộp’ hình Bill Gates dùng tay phải bắt tay Tổng Thống Park Geun-hye trong khi tay trái lại ‘thọt’ trong túi quần!
Hình ảnh cái bắt tay, chuyện nhỏ… này, được in đầy trên trang nhứt các nhựt báo phát hành vào ngày thứ ba. Truyền thông Nam Triều Tiên ‘nhao nhao’ lên, kết tội Bill Gates là vô phép, không tôn trọng lãnh tụ của họ?!
Ở Nam Triều Tiên và một phần của Á Châu, bắt một tay được xem là không tôn trọng người đối diện và thường chỉ làm đối với người trẻ hơn; hay là với bạn chí thân!
Báo chí Nam Triều Tiên còn vạch lá tìm sâu, khi viết : Năm 2002 Gates bắt hai tay với Tổng Thống Kim Dae-jung ; nhưng năm 2008 thì chỉ bắt một tay với Tổng Thống Lee Myung-Bak .
Báo chí Nam Triều Tiên coi bộ hơi ở không và hơi khó? Chứ cách chào hỏi mỗi nơi mỗi khác mà! Dễ dễ chút đi!
Như ở Nhựt khi chào mà không cuối đầu thấp hơn người đối diện thì bị cho là vô lễ. Còn chào cuối đầu hơi sâu như Tổng Thống Obama trước Nhựt Hoàng thì bị báo chí Mỹ cho là hèn…?!
Vỗ nhẹ trên đầu nhau, Tây là thân thiện, mà làm như vậy ở Thái Lan là nó quánh cho cái lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc. Đầu để ‘thờ’ à nha?!
Cũng như lấy ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau tạo thành một vòng tròn,  ở Mỹ gọi là ‘OK sign’ thì ở Hy Lạp hay Thổ Nhĩ Kỳ lại cho rằng là thô tục; là chỉ ‘cái đó’? Nó quạu, nó quánh cho về nhà má nhìn hỏng ra luôn!
Còn ở Trung Quốc hay Đài Loan tốn tiền mua tặng gia chủ một cái ‘đổng’, cái đồng hồ, không những nó chẳng cám ơn mà còn chửi rùm lên vì cho rằng mình trù cho nó chết sớm?!
Thiệt là lắm chuyện!
Trở lại cái bắt tay của Bill Gates với Nữ Tổng Thống xinh đẹp Park Geun-hye không phải chỉ xảy ra với ‘em yêu’ mà còn đối với những tay ‘cộm cán’ trên chốn giang hồ chính trường nữa. Bill Gates từng bắt bằng một tay, tay kia thọt vô túi quần với tân Hoàng Đế Trung Hoa Tập Cận Bình, với Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon, Tổng Thống Pháp  Nicolas Sarkozy, Tổng Thống Nam Phi Thabo Mbeki ..vv..
Bà con trên mạng thì vui như đua ngựa Melbourne Cup, bình loạn cả lên.
Có người thì nói ổng thọt tay vô túi quần vì phải giữ chặt cái ví tiền của mình để trong đó!
“He keeps his wallet in his left pocket.”
Có người tiếu lâm hơn, nói rằng: “Ổng thọt tay vô túi quần để giữ cho con ‘cọp’ của ổng không sút chuồng vì em Park, Nữ Tổng Thống Nam Triều Tiên, ‘nóng’ quá, hấp dẩn quá tay!”
“He was probably just keeping the tiger in the cage. Park is pretty hot!”
Ông Bill Gates sanh năm 1955, theo người Việt mình, thì ông tuổi Mùi, ‘Con Dê!’, khoái ăn sua đũa nên câu bình ‘loạn’ nói trên thiệt là hợp tình, hợp cảnh của một con người cực kỳ trí tuệ!
Người viết cho rằng chẳng qua là thói quen của Bill Gates mà thôi? Khi đi dạo một mình, ổng cũng thường thọt tay vô túi quần, để kiểm tra cho chắc ăn là ‘con cọp’ của mình còn ở trong đó hay không?
Vậy thôi! Chớ có gì đâu mà làm lớn chuyện hở mấy chú Sâm Cao Ly?
Hãy phán xét những hành động nhân ái của Bill Gates dành cho nhân loại thì hay hơn nhiều!
Là người giàu thứ hai trên trái đất này, chỉ sau tỷ phú truyền thông Mexico,  Carlos Slim Helú , 69 tỷ USD, thì  người sáng lập tập đoàn Microsoft, Bill Gates, chỉ có ‘xỉu xỉu’ 61 tỷ USD thôi! 
Đổi tất cả tiền của Bill Gates ra tờ 1 USD, bạn có thể làm con đường nối từ trái đất đến mặt trăng và phải sử dụng 713 máy bay Boeing 747 để chở số tiền đó.
Bill Gates kiếm được 250 USD mỗi giây, khoảng 20 triệu USD mỗi ngày và 7,8 tỷ USD một năm.
Bill Gates có thể cho mỗi người trên trái đất này 15 đô, đi ăn phở, tô xe lửa, mà vẫn còn giữ lại được 5 triệu USD.
Còn so sánh với Michael Jordan, là vận động viên được trả lương cao nhất ở Mỹ,  nếu Michael không ăn, không uống, mà không ngỏm củ từ, thì sẽ giữ lại toàn bộ thu nhập khoảng 30 triệu USD mỗi năm, thì phải đợi đến đến năm 227 tuổi thì mới giàu như Bill Gates hiện nay.
Có người nói tiền bạc không làm nên một con người? Mà chính nhân cách mới làm nên một con người vĩ đại?!
Chúng ta, những người dân ngu khu đen, thường có thành kiến và nhìn những tay nhà giàu không mấy thiện cảm?
Tuy nhiên công tâm mà nói, người viết phải cảm ơn, thank you so much, những công việc Bill Gates đang làm với Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates, khi ông cho đi hàng tỷ USD của mình để chống lại sự lan tràn của dịch bệnh và phát triển nguồn lương thực cho những người đang đói rách trên thế giới.
Theo Business Insider, Quỹ từ thiện của Bill Gates quyết thực hiện những việc sau đây:
Quỹ Gates muốn loại bỏ hoàn toàn căn bệnh bại liệt bằng cách thực hiện một chương trình tiêm chủng trên toàn thế giới.
Quỹ Gates giúp người dân Zambia có mùng trừ muỗi. Giúp họ phun thuốc xịt muỗi trong nhà. Tìm kiếm vắc-xin phòng bệnh sốt rét và các loại thuốc diệt muỗi mới.
Quỹ Gates đã chi 2 tỷ USD vào vắc-xin chống lại HIV, ngăn chặn sự bùng phát của căn bệnh thế kỷ ở Châu Phi và làm giảm chi phí điều trị cho người bệnh.
Quỹ Gates chi 1,5 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, để chăm sóc sức khỏe các bà mẹ và trẻ em tại Ấn Độ, Ethiopia và một số nước có tỷ lệ phụ nữ và trẻ em tử vong cao.
Cho gần hết tài sản của mình, ông chỉ muốn để lại cho 3 đứa con, Jennifer Katharine, Rory John  và Phoebe Adele  mỗi đứa 10 triệu đô, để làm vốn, vào đời. Số tiền đó với người viết thì ngủ nằm ‘mơ và mớ’ cũng không thấy được!
Nhưng dù có cho đi gần hết, vẫn không đủ tiền tài trợ những dự án dành cho nhân loại còn đang thống khổ, nên ông đành phải trở thành ‘hành khất đại hiệp’! Phải ‘ông đi qua, bà đi lại’, xin tiền ‘tỷ’ các nhà tỷ phú khác cũng có lòng thương nhân loại vô bờ bến như vợ chồng ông!
Hành khất đại hiệp Bill Gates được sự tiếp tay của tỷ phú Warren Buffett và ít nhất là 30 tỷ phú khác đã hứa hiến tặng một nửa số tài sản của họ cho việc từ thiện.
Người viết xin chào ông với tấm lòng khâm phục vô biên! Và nếu may mắn được gặp và bắt tay với ông; nếu ông có bắt một tay, còn tay kia ông muốn ‘thọt’ đi đâu thì cứ ‘thọt’?! Xin cứ ‘vô tư’!
Anh bạn văn, trong buổi ‘lai rai’ cuối tuần, may mắn hơn người viết, cho biết là gặp ông Bill Gates hoài; nhưng mà không có bắt tay!
 “Gặp ở đâu vậy?”  Thằng chả cười ‘hè hè’, rồi trả lời: “Trên truyền hình chớ ở đâu?”. Trả lời nghe lãng xẹt!
Dẫu ‘Tiền kỳ thanh, bất kiến kỳ hình’, cũng xin đa tạ cái Quỹ học bổng do ông sáng lập, vừa giúp một em học sinh Mỹ gốc Việt, Ngân Nguyễn, Bloomington Kennedy High School, Minnesota tiếp tục con đường học vấn bậc đại học cho dù ông đã từng bỏ ngang trường Harvard khi còn rất trẻ!
Tuy vậy, anh bạn văn lại ‘đâm xuồng bễ’, cà chớn nói rằng: “Vụ làm từ thiện của Bill Gates còn thua xa mấy em người mẫu trong nước bây giờ? Mấy em chân dài nầy còn dám ở truồng chụp ảnh mà làm từ thiện đó nha! Bill Gates dám hông? Chắc là hông rồi?” 
Đem thân xác của mình ra tiếp thị, quảng cáo, lại đội lốt, mang danh từ thiện mà hỏng biết mắc cỡ gì hết trơn hết trọi?
Bill Gates giàu tiền tỷ đô, cho đi gần hết để làm từ thiện;  còn  ở VN có ‘cậu nhỏ’ ca sĩ nầy, đã từng ‘hửi nước mắm hòa với tiêu cay’ ở Huê Kỳ hai ba năm về trước, không biết giàu mấy ‘mủn’ mà la hoảng lên! “Em mất cái đồng hồ Cartier tiền tỷ VN, khi đi trình diễn ở Bạc Liêu và vài chiếc nhẫn kim cương mấy năm trước?”
‘Cậu nhỏ’ này bỏ ra chút tiền còm, không phải để làm từ thiện ‘khỉ khô’ gì mà là nhờ đám phóng viên báo lá cải trong nước viết la um xùm, vừa quảng cáo, vừa khoe khoang, vừa nổ sảng… Nổ mà không biết nhục?! 
Thưa quý bạn đọc thân mến!
Người viết sau khi làm ‘nháp’ xong một bài, thường gởi cho anh bạn văn già, trên ‘thông thiên văn; dưới tường địa lý’, duyệt trước để xem coi có sửa đổi, thêm thắt gì hông?  Vì viết lạng quạng là dể bị ‘tơi bời hoa lá’ lắm chớ hỏng phải chuyện giỡn chơi!
Đọc xong bài nầy, anh bèn hạ cố ‘rồng đến nhà tôm’. Người viết chuẩn bị sẵn dĩa thịt bò xào và chai rượu đỏ.
Nhưng anh khoát tay “Bữa nay anh đến chú, để nói về đạo lý, về sự giàu có và lòng nhân ái, nên không uống rượu?!”
Người viết nài nỉ: “Chút chút thôi mà!  Cho thông cổ họng!”.
“Thôi nể tình chú, rót cho anh một ly! Anh đến vì muốn nói về Vương Khải và Thạch Sùng, con thằn lằn! Hai ‘cha’ giàu mà không làm từ thiện gì sất! Chỉ lo đọ kim cương, hột xoàn, đô la Mỹ và tài khoản trong nhà băng Thụy Sĩ. Cuối cùng Thạch Sùng thua ‘cá độ’ vì không có cái ‘mẻ kho’. Thạch Sùng tức quá, ngỏm, thành con thằn lằn, cứ chắt lưỡi hoài!
Bà con cho rằng y tiếc của? Anh thì nghĩ không phải vậy. Cái ‘mẻ kho’ là dấu chỉ một khoảng đời nghèo khó. Thạch Sùng giàu có bởi đầu cơ, tích trữ lúa gạo lúc thiên hạ mất mùa đói khát lầm than vì lũ lụt! Giàu tiền nhưng lòng nhân từ thì nghèo mạt! Không làm từ thiện cho ai hết nên trời phạt chết thành con thằn lằn, cứ chắt lưỡi, tiếc hoài sao khi xưa mình không sống cho đàng hoàng tử tế một chút!
Đó là chuyện xưa. Còn bây giờ thằng nào giàu vì tham nhũng, cướp nhà, cướp đất của dân; phá rừng, bán đất, dâng biển cho ngoại bang rồi vênh mặt lên, quên thuở chân quê ‘chèo xuồng chống Mỹ’, làm cho đồng bào cực kỳ thống khổ…khi chết sẽ thành con thằn lằn. Chú xem coi có đúng như vậy hay không?”
Người viết phải buột miệng khen anh bình như vậy thiệt là thâm trầm ảo diệu. “Cám ơn chú khen anh! Xin rót cho anh thêm ly nữa! He he!”
Nhìn lại chai rượu đỏ cạn queo! Anh bạn văn này không ‘từ thiện’ cho mình một giọt nào! (dù rượu của mình mua). Hu hu !
đoàn xuân thu.
melbourne.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét