HÀNG NỘI !
Truyện tiếu lâm hiện đại thời hại điện kể về một anh nọ rất máu sính ngoại, có thể nói là máu cực kỳ. Là thế này. Anh chàng là một người bình thường như bao người không có thời gian và điều kiện nên đành phải…ít học, tài năng vì thế cũng chẳng có chút gì lận lưng ngoài thói ba hoa một tấc lên đến trời. Ý chí tiến thủ lại cũng là vấn đề cho tương lai vì anh ta cũng trắng cả hai bàn tay mười ngón. Vậy mà rồi anh ta giàu có không biết thế nào mà kể. Có điều là ai cũng khẳng định con người này không cướp bóc, trấn lột ai bao giờ, cũng không tham nhũng một đồng vì chưa bao giờ làm quan ở cái thời mà làm quan chẳng ai nghèo cả.
Truyện kể rằng, thoạt tiên bỏ nghề cày ruộng, một công việc bữa khoai bữa cháo, ra tỉnh làm thợ may nhưng mười ngón tay chuối sứ không giúp anh nông dân cùng đường này đi xa hơn. Cuối cùng người ta thấy anh ở ngoài chợ trời, mua đi bán lại đủ thứ hàng tạp nhạp nhưng xem ra thu nhập cũng đủ ngày hai bữa cộng với ly cà phê vỉa hè và ít điếu thuốc loại rẻ tiền. Cái đáng nói là khi trở thành “dân chợ trời”, càng lúc anh chàng có những thay đổi lọc lõi nhanh hơn, vỉa hè quả là một trường đào tạo thứ văn hóa “chặt chém”, thấm cái này người ta móc túi khách không nương tay. Thấm thoát mấy năm, người thanh niên trở thành người bán quần áo sida ở vỉa hè, thứ hàng người ta thải loại ở các nước, tất nhiên.
Gặp lúc có trào lưu đua đòi, mọi người đâm ra chuộng loại quần áo kiểu cọ hở vai trống ngực bày rốn bắt mắt mà rẻ tiền này để có thể khoe của, lộ hàng bất cứ khi nào, nhờ vậy mà như diều gặp gió, chẳng mấy chốc anh chàng mở được cửa tiệm bán quần áo và phát đạt ngày mỗi hơn. Cuối cuộc khởi nghiệp, ông chủ ngành xuất nhập khẩu quần áo vốn từ ruộng bùn đi lên, từ vỉa hè đi tới, là một đại gia giàu biết bao nhiêu mà kể.
Giàu có và tự nhiên đâm ra sính hàng ngoại, cho thế mới là sành điệu. Trời nhiệt đới nhưng đại gia vẫn mặc complet may bằng len Anh quốc, vì đấy là loại len hảo hạng chỉ những nhà giàu sang, quý tộc mới có, người trong nước dễ gì. Giày anh ta đi đương nhiên phải là giày Italia dù nó hơi chật so với đôi chân bàn cuốc tai tượng, đi trầy cả da khổ sở vô cùng nhưng giày Italia người trong nước mấy ai có được.
Tấm lòng trân trọng hàng ngoại đã lôi về nhà đại gia hàng đống đĩa nhạc của hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có những đĩa chuyên để dạy khỉ, dạy hà mã và không thiếu những đĩa thuộc dòng nhạc đám ma của Zimbabwe, Rwanda, Congo…Nhưng rất tốt vì chúng là nhạc ngoại! Nói thật là anh ta với cái máy nghe nhạc hàng Congo chánh hiệu nhìn to đùng như cái máy chém, nghe mà chẳng hiểu nhạc ngọai nói gì, không hề chi điều nhỏ mọn ấy, miễn chúng là hàng ngoại.
Trong đồ gia dụng vụn vặt, dao nhà đại gia cũng phải là dao Thái, thứ mà những kẻ côn đồ hay dùng đâm chém nhau, mà những bà vợ dùng thiến ông chồng gió bãi trăng ngàn; đôi dép đi trong nhà tất nhiên phải là dép Lào, tốt xấu miễn bàn vì đó là hàng không sản xuất trong nước! Đồ uống thì đương nhiên phải là trà Tầu! Chocolat và thịt bò thì đại gia chỉ mê thứ nhập của Úc dù nhập về tồn kho do thủ tục thông quan nhiêu khê rắc rối mà đã bốc mùi, chảy nhớt, có hề chi vì đó là của Úc! Đại gia có một kỷ niệm xương máu về xứ Ôt- stờ-ta-lây này. Một lần cô thư ký được phái đi nghiên cứu thị trường Úc, đại gia dặn đi dặn lại phải mua cho ông một cái áo gió bán trong shop xứ ấy. Y lời, cô thư ký mua về cho sếp với giá 180 đô Úc. Sếp rất ư vui sướng nhưng hôm sau mặt dài thuỗn ra khi có người chỉ cho sếp thấy cái nhãn Made in VN trên cổ áo, họ còn bảo áo bán chỉ có 200 ngàn đồng tiền...nội!
Trong đồ gia dụng vụn vặt, dao nhà đại gia cũng phải là dao Thái, thứ mà những kẻ côn đồ hay dùng đâm chém nhau, mà những bà vợ dùng thiến ông chồng gió bãi trăng ngàn; đôi dép đi trong nhà tất nhiên phải là dép Lào, tốt xấu miễn bàn vì đó là hàng không sản xuất trong nước! Đồ uống thì đương nhiên phải là trà Tầu! Chocolat và thịt bò thì đại gia chỉ mê thứ nhập của Úc dù nhập về tồn kho do thủ tục thông quan nhiêu khê rắc rối mà đã bốc mùi, chảy nhớt, có hề chi vì đó là của Úc! Đại gia có một kỷ niệm xương máu về xứ Ôt- stờ-ta-lây này. Một lần cô thư ký được phái đi nghiên cứu thị trường Úc, đại gia dặn đi dặn lại phải mua cho ông một cái áo gió bán trong shop xứ ấy. Y lời, cô thư ký mua về cho sếp với giá 180 đô Úc. Sếp rất ư vui sướng nhưng hôm sau mặt dài thuỗn ra khi có người chỉ cho sếp thấy cái nhãn Made in VN trên cổ áo, họ còn bảo áo bán chỉ có 200 ngàn đồng tiền...nội!
Vợ đại gia tất nhiên là một phụ nữ nông thôn chịu thương chịu khó, và nhan sắc cũng mặn mà theo kiểu người quanh năm vui buồn với đất, khi giàu có lên anh bạn sính ngoại của chúng ta không ít lần có ý so sánh với những cô đầm trên tivi. Các cô ấy có cô như cục than, nhiều cô thuộc thế giới áo choàng tùm hụp chẳng ai biết nhan sắc ra sao, nhưng đại gia thì cần gì, anh chỉ cần đó là phụ nữ ngoại! Ngặt nỗi, muốn có vợ ngoại ắt phải biết ngoại ngữ mà của quý giá này đại gia có nằm mơ giữa trưa hè cũng không thể nào có nên anh ta còn đang phân vân tính toán, bởi không thể thuê một thông dịch viên sống kèm theo vợ ngoại.
Một buổi chiều nọ, tỉ phú sính ngoại đi dạo phố. Chiếc ô tô ngoại hàng second hand nhập từ Somalia anh ta bảo tài xế phải tìm chỗ dành cho khách nước ngoài mà đậu, chủ nhân đi tản bộ và tất nhiên phải là trên con đường có nhiều du khách quốc tế.
Chiều ấy trời nóng kinh khủng nhưng đại gia vẫn thắng bộ complet dạ Anh quốc, lẽ đương nhiên là đi giày Italia dù nó chật làm cho chủ nhân đi những bước đau nhức như trời hành, nhưng không sao, đi trên phố có nhiều người ngoại quốc không thể ăn mặc hàng nội! Và đại gia đi sang đường vì bên ấy có mấy cô đầm đen như cột nhà cháy đang múa may chỉ chỏ một cái gì đó. Nhưng đại gia vừa bước chân xuống lòng đường thì trước mắt một chiếc ô tô thắng một cái két rất lớn…
Tỉnh dậy sau nhiều giờ hôn mê, biết mình đang ở đâu, đại gia hỏi cô y tá “Nội hay ngoại?”, cô đáp “Mừng ông đã tỉnh, đây là khoa ngoại vì ông bị xe đụng khá nặng”. Nghe cô y tá nói, đại gia dù sức đã yếu lắm vẫn cố hỏi “Tôi muốn biết nó là nội hay ngọai?”. Không hiểu bệnh nhân nói gì, e rằng anh ta có vấn đề về tâm thần do vụ tai nạn gây ra, cô điều dưỡng hỏi lại “Nó là gì, thưa ông?”, “Thì cái xe quỷ sứ đâm vào tôi nó là xe nội hay xe ngoại?”. Cô y tá cười rất xinh và tất nhiên là nụ cười nội made in VN 100%, nói bằng thứ tiếng Việt thuần túy không pha Tây vốn là thói quen của những người ưa chứng tỏ ta đây máu đỏ da vàng giờ đã thành hàng ngoại: “À ra thế, xe gây tai nạn cho ông là xe hiệu Khỉ Đột của Đại công tyHangmathangbay nước ta sản xuất đấy!”. Nghe thấy thế, bệnh nhân bỗng hét lên một tiếng làm rung chuyển phòng cấp cứu và lại chìm sâu vào hôn mê!
Ngày hôm sau người ta đưa đại gia ra nghĩa trang, bạn bè và bà con nội và ngoại rất đông. Đất mẹ không hẹp gì mà không cho đứa con sính ngoại mấy thước đất. Và những thước vàng này là …hàng nội, đương nhiên!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét